Gia đình cầu thủ U23 Đoàn Văn Hậu: “Bóng đá cứu cuộc đời con tôi”

10:30 - 07/12/2018

Bóng đá đã làm thay đổi mọi thứ trong nhận thức cũng như cuộc sống gia đình của cậu em út tuyển U23 Việt Nam Đoàn Văn Hậu.

Ông Đoàn Quốc Thắng và bà Vũ Thị Nụ trong cuộc chia sẻ với PV về cậu con trai út Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu sinh ngày 19/4/1999, là con út trong một gia đình có 2 người con trai tại thôn Xuân Lôi, xã Hồng Minh (Hưng Hà, Thái Bình). Để thấy được tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn của cậu em út tuyển U23 Việt Nam không thể không kể đến địa phương nơi Hậu Sinh ra.

Nằm cách trung tâm TP. Thái Bình chừng gần 20km nhưng thôn Xuân Lôi là một trong những thôn nghèo nhất nhì của xã Hồng Minh. Người dân nơi đây quanh năm chỉ sinh sống bằng nghề nông.

Cả tuổi thơ của Hậu gắn liền với cái nghèo đói của gia đình và làng quê. Những con sông, con ngòi chẳng chịt bao vây lấy cánh đồng chiêm chũng khiến người dân thường xuyên rơi vào cảnh mất mùa, đói kém.

Căn nhà mái bằng đơn sơ của gia đình tuyển thủ U23 Việt Nam Đoàn Văn Hậu

Có lẽ chính vì cuộc sống khó khăn luôn đeo bám nên ông Đoàn Quốc Thắng (bố Hậu) luôn nghiêm khắc và có phần không vui mỗi khi thấy con bỏ bê việc nhà để đi đá bóng.

Trong căn nhà mái tầng cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian, ông Thắng chầm chậm hồi tưởng lại quãng thời gian khó khăn của gia đình. Vời gia đình ông, để có thể nuôi nấng 2 con khôn lớn, trưởng thành như ngày hôm nay là cả một chặng đường dài dường như không có hồi kết.

Từ khi còn nhỏ, do bố mẹ thường xuyên phải đi làm thuê, làm mướn để lo cho cuộc sống gia đình nên Hậu thường bị nhốt ở trong nhà. Trong những lúc như vậy, Hậu lại lấy trái bóng ra tự chơi, tự đá vào tường.

Bức tường gian nhà chính được ông Thắng dùng để treo những thành tích mà con trai đạt được

Cũng chính vì thế, tình yêu với trái bóng tròn đã dần dần ngấm vào Hậu lúc nào không hay. Những ngày trời tháng 6 nắng như đổ lửa hay mưa tầm tã, ông Thắng đều đặn thấy con chơi đùa cùng trái bóng ở sân đình gần nhà.

Thấy con phơi nắng chơi bóng, gọi về không được, ông Thắng lại dùng roi vọt để răn đe con. “Gia đình tôi chẳng ai biết gì về đá bóng, lại thấy con suốt ngày quanh quẩn bên trái bóng, chểnh mảng học hành nên Hậu thường xuyên bị đòn”, ông Thắng nhớ lại.

Bị bố bắt ở nhà, cậu bé chơi cùng trái bóng trong sân nhà, rồi đổ vỡ đồ đạc, bố lại đánh, lại cấm không được chơi bóng.

Bức tường đối diện cửa ra vào cũng được treo đầy bằng khen của Đoàn Văn Hậu

“Sáng dậy không đánh răng rửa mặt gì lại ôm lấy trái bóng, trưa vừa ăn cơm xong, bố mẹ nghỉ ngơi thì con lại đá bóng, cứ huỳnh huỳnh vào tường. Những lúc như thế, y như rằng Hậu lại bị ăn đòn”, ông Thắng kể.

Bị bố đánh đau, bị cấm đá bóng nhưng hễ cứ có thời gian rảnh, Hậu lại trốn đi đá bóng cùng các bạn. Nhiều hôm tối mịt vẫn chưa thấy con về ăn cơm, vợ chồng ông Thắng lại bổ nhau đi tìm. Tìm về chắc chắn sẽ có một trận đòn.

Không ngăn cản được tình yêu bóng đá của con, ông Thắng và vợ bàn nhau thống nhất khoảng thời gian cụ thể để con trai có thể vừa được chơi bóng, vừa có thể giúp đỡ bố mẹ.

“Tôi ra điều kiện em nó chỉ được đá bóng khi nào nhà hết việc. Thời gian đầu, em nó cũng ngứa ngáy chân tay nhưng rồi dần dần thích nghi được”, ông Thắng kể.

Năm 2009, khả năng chơi bóng của Hậu nhận được sự chú ý của các thầy trong trường năng khiếu của huyện. Đến năm 2010, Đoàn Văn Hậu có tên trong danh sách đội tuyển bóng đá Nhi đồng của tỉnh Thái Bình đi tham dự giải toàn quốc ở Thái Nguyên và góp công lớn mang chức vô địch quốc gia về cho quê lúa.

Căn nhà nhỏ ngập tràn hoa do các cấp lãnh đạo tặng trong ngày Hậu về quê 

Chứng kiến cậu bé gầy còm nhưng có chiều cao rất nổi bật và kỹ thuật điêu luyện thi đấu, đội ngũ tuyển trạch của Hà Nội T&T đã ngay lập tức liên hệ với gia đình ông Thắng để cho Hậu được lên Hà Nội tập luyện.

Khác với những đứa trẻ khác, khi nhận được lời đề nghị đi chơi bóng, trong khi bố mẹ đang đau đầu không muốn cho con đi vì cậu còn quá nhỏ và đường xá xa xôi thì Hậu đứng trước mặt bố mẹ và đưa ra quan điểm.

“Bố mẹ cứ cho con đi tập, con sẽ không làm bố mẹ thất vọng”. Bố có hỏi thêm: “Việc ăn ở, vệ sinh cá nhân con làm thế nào” thì Hậu dõng dạc đáp: “Con làm được hết”.

Câu nói của cậu con trai út khiến vợ chồng ông Thắng sững sờ. Mặc dù rất nhớ con nhưng gia đình ông đành chấp nhận chiều theo ý định của con.

Chiếc tivi màn hình phẳng được mua bằng tiền của Đoàn Văn Hậu gửi về

“Khi Hậu đam mê cái gì thì cực kỳ hăng hái, quyết tâm với nó. Lúc con còn ở nhà, vợ chồng tôi cứ hay cấm cản, đánh mắng em nó nhưng khi nó đi rồi thì lại nhớ. Cứ được dăm bữa nửa tháng, tôi lại bắt xe lên thăm con”, ông Thắng nhớ lại.

Mỗi khi lên thăm con, chứng kiến con được học tập, chơi bóng trong một môi trường chuyên nghiệp, ông Thắng lại cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Thế rồi, với một cậu bé đang trong tuổi ăn tuổi chơi, những cám dỗ đầu đời là điều không thể tránh khỏi. Khi đó, cậu bé Hậu mới học đến lớp 9. Vì nghiện chơi điện tử nên Hậu đã bỏ học, trốn trung tâm ra bên ngoài để chơi.

“Đêm hôm đó, tôi được HLV Vũ Hồng Việt điện thoại yêu cầu lên trung tâm gấp. Tại đây, trước sự chứng kiến của tôi, thầy Việt có hỏi Hậu một câu “bây giờ em muốn ở lại làm cầu thủ hay về quê chơi điện tử. Lựa chọn thế nào, thay đổi ra sao là quyết định ở em”.

Sau cuộc nói chuyện đó, em nó thay đổi hẳn, từ bỏ chơi điện tử, chú tâm vào việc luyện tập thể thao”, ông Thắng kể.

Theo Đời sống Plus/GĐVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›