Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Người con điên nuôi mẹ già 90 tuổi...

07/08/2017 11:02

“Tui biết mình điên chớ nhưng tui thương bả chết đi được... Không có bả chắc tui không sống nổi...”.

 

Chiều tàn, anh Nguyễn Văn Đợi ngồi thu lu trong một góc nhà nhìn ra cửa. Anh đang ngóng chờ mẹ của mình. Mẹ anh, bà Nguyễn Thị Đẹt (90 tuổi) phải nhập viện vì trở bệnh nặng... Lâu, anh lại lẩm bẩm: “Chả biết khi nào bả mới được về nữa”.

“Không dễ gì kiếm được má đâu nghen...”

Bà Đẹt có năm người con nhưng hai người đã mất từ lâu. Hai người khác có gia đình nhưng nghèo, không thể chăm lo cho bà. Anh Đợi khù khờ vậy đó nhưng lại là điểm tựa duy nhất để bà sống hết những năm tháng tuổi già.

Dù đã 50 tuổi nhưng tình thương của anh Nguyễn Văn Đợi (ngụ phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) với người mẹ già 90 tuổi cứ chân chất, hồn nhiên như một đứa trẻ nhỏ. Anh mắc chứng tâm thần nhẹ, không lấy vợ mà chỉ muốn sống cùng mẹ. “Tui điên mà, điên thì ai mà lấy đâu. Ở vậy nuôi bả được rồi” - anh cười xòa.

Tình thương của anh dành cho mẹ của mình chỉ đơn giản là được ở cạnh mẹ mỗi ngày, nhìn thấy mẹ nằm trên giường rồi thỉnh thoảng hát ru cho anh nghe. “Đi đâu có xíu là tui thấy nhớ bả chết đi được đó chớ. Nhớ lắm!” - anh nói.

Để có tiền nấu cơm hằng ngày, lo thuốc thang cho mẹ khi trái gió trở trời, mỗi ngày anh Đợi đều đi lượm mủ, ve chai rồi đem đi bán. Số tiền bán được trong ngày, hôm nào nhiều là 50.000 đồng anh đều gom lại để dành trong cái hũ nhỏ, chia ra đi chợ nấu cơm cho mẹ ăn. “Ngày nấu món này món kia vậy đó, bả dễ ăn mà. Mà chỉ tui nấu bả mới ăn thôi chứ không phải giỡn à nghe!” - anh Đợi nói kiểu đắc chí.

Hồi trước, khi mẹ anh còn khỏe, anh cùng mẹ bửa củi rồi mang đi bán rẻ cho người ta. Nhưng giờ mẹ anh già yếu, không đủ sức để làm nữa nên anh cũng thôi không bửa củi nữa... vì ngồi bửa củi một mình lại thấy nhớ mẹ. “Đi lượm mủ vậy chớ nhớ bả lắm đó nhưng phải ráng đi, chỉ muốn ở nhà với bả mãi thôi. Bả là má mà, không dễ gì kiếm được má đâu nghen...” - anh nói.

 

Người con điên nuôi mẹ già 90 tuổi... - Ảnh 1Anh Nguyễn Văn Đợi luôn ở bên cạnh mẹ mỗi giây mỗi phút mà không muốn đi đâu xa vì nhớ mẹ... Ảnh: HẢI DƯƠNG


“Bả mà đi rồi tui không biết làm sao...”

Thời gian gần đây bà Đẹt phải liên tục nằm bệnh viện vì sức khỏe ngày càng yếu dần đi. Anh Đợi thấy mẹ vậy xót lắm, cũng ôm áo quần, mền gối đến bệnh viện để chăm bệnh cho mẹ... Ngặt nỗi anh không quen với môi trường bệnh viện, nơi đông đúc nên chỉ được một hôm thì về nhà, để mẹ cho em gái nuôi.

Chiều chiều anh lại ra cửa ngồi hóng mẹ về nhưng mãi không thấy... Anh làm vài việc lặt vặt trong nhà cho nguôi nỗi nhớ mẹ nhưng ngặt cái là mọi việc anh làm đều có hình ảnh của mẹ vương lại đâu đó.

Cái giường ngủ của hai mẹ con đã yếu cứ kêu cót két thiếu đường gãy đổ, anh tìm cách kê lại, đóng đinh vào bốn cái thành giường để nó giữ cố định. Mấy tấm ván ép bị mục, anh cũng lọ mọ tìm cách gỡ ra rồi gắn tấm mới vào để “đặng cho bả có cái chỗ ngủ ngon ngon xíu chớ không bả lại đau lưng, hay trở mình buổi đêm là ngủ không có ngon đâu”. Anh lại lôi chiếc xe lăn được người ta cho ra, kiếm miếng đệm thật êm dán vào cho mẹ ngồi, phần lưng cũng được lót một tấm đệm êm cho mẹ đỡ đau lưng... Xong đâu đấy lại lục đục đi khâu lại cái gối kê trên đầu mẹ, giặt cái mền, cái chiếu để mẹ xuất viện có chỗ nằm sạch sẽ “bả sẽ ngủ ngon giấc hơn đó”... Làm hết mọi việc mà mẹ chưa về, anh lại bắc ghế ngồi nhìn chăm chăm vào cái giường mà mẹ anh vẫn hay nằm lúc còn ở nhà.

“Bả hay nằm đây nè. Tui thì nằm kế bên bả. Tui rầu quá vì nhớ bả chịu không có nổi. Thương bả lắm mà không biết nói sao hết trơn á. Không biết chừng nào bả mới được về nữa. Buồn lắm luôn...” - anh nói giọng buồn rầu.

Điều khiến anh Đợi lo sợ nhất là không được nhìn thấy gương mặt của người mẹ già đã nuôi anh từ nhỏ tới lớn nữa. “Bả mà đi rồi tui không biết làm sao à. Nhiều lúc nghĩ tới mà ứa nước mắt luôn á chớ. Bả nằm đó còn thấy mặt được chứ bả chết rồi sao mà thấy được mặt bả. Nhớ thì nhớ chứ có nhìn mặt bả được đâu, sao không rầu cho được” - anh nói với vẻ mặt đầy lo lắng.

 

 

Thấy hai má con ổng thương lắm. Tối ngày có nhau, quấn lấy nhau vậy á. Ai nói ổng điên điên chớ tui thấy tội lắm. Ổng thương má mà nhiều khi người bình thường cũng chẳng thương được như vậy đâu. Ổng chịu khó, chăm sóc cho má từng li từng tí, con gái chưa chắc gì đã lo cho má được như ổng đâu.

Chị NGUYỄN THỊ PHƯỢNGhàng xóm của anh Đợi

“Đời tui chỉ cần má thôi, không cần vợ con gì hết trơn trọi á...”

Anh Nguyễn Văn Đợi vẫn hay đến chợ Thới An để lượm ve chai và được tiểu thương ở chợ thương lắm. Hễ lâu không thấy ảnh đến, mọi người ở chợ tự hiểu rằng má Đẹt bị bệnh nên anh ở nhà chăm sóc, không nỡ xa mẹ lâu nên mới không đi chợ.

Chị Nguyễn Thị Hết, tiểu thương chợ Thới An bảo, chị vẫn hay cho anh thứ này thứ kia về nấu ăn để đỡ phải mua. Mỗi lần đến chỗ chị mà thấy thích cái gì anh cũng xin hết nhưng toàn xin về cho mẹ. “Ảnh mà hở ra là một tiếng má tui, hai tiếng má tui. Làm gì làm, đi đâu đi ảnh cũng chỉ biết đến má thôi. Cho gì cũng nói cảm ơn rồi bảo để tui về nấu cho má tui ăn, này chắc ngon à” - chị Hết kể lại.

Mỗi khi mọi người ở chợ chọc ghẹo anh hỏi rồi lỡ không mẹ thì có tính cưới vợ về cho nhà cửa có thêm người hay không, anh gãi đầu rồi chỉ cười: “Tui điên vậy chắc không ai thương tui đâu mà cưới. Đời tui chỉ cần có má thôi, không cần vợ con gì hết trơn trọi á

 

Theo Thanh Tuyền/PLO

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật
Clip 'nàng cún' lấy thân che bé gái khi bị mẹ đánh gây sốt mạng Clip 'nàng cún' lấy thân che bé gái khi bị mẹ đánh gây sốt mạng
Mặc dù vừa trộm quýt của bà bán trái cây xong, 'nàng' chó Zin vẫn bất chấp lấy thân mình che chắn cho 'cô chủ nhỏ' khỏi bị mẹ phạt đòn. Clip gây sốt cộng đồng mạng.