Phụ nữ bán dâm - bạo hành và nước mắt

09:36 - 16/12/2015

Ngày 15/12,, lần đầu tiên một cuộc hội thảo, với sự tham gia của nhiều phụ nữ bán dâm được tổ chức tại Hà Nội. Họ dũng cảm đến cuộc hội thảo để phơi bày cuộc đời của những phụ nữ bị buộc phải làm nghề “buôn phấn bán hương”. Đại biểu dự hội thảo “Bạo lực với phụ nữ bán dâm - thực trạng và giải pháp” (do Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội - Bộ LĐTBXH và Tổ chức Plan phối hợp tổ chức) đã không khỏi bàng hoàng trước tâm sự của chính những phụ nữ bán dâm.

Bị bạo hành nhưng không biết kêu ai

Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS), chỉ tính riêng TP.Hà Nội hiện có khoảng 3.000 phụ nữ đang bán dâm, trong đó đa phần là phụ nữ di cư từ các tỉnh khác. Độ tuổi trung bình của phụ nữ bán dâm tại đây đang được trẻ hóa, từ dưới 18 tuổi đến 50 tuổi.

Nhiều phụ nữ bán dâm thừa nhận do thường xuyên bị bạo lực tình dục, bạo lực kinh tế, họ không nghĩ mình bị bạo lực và chấp nhận thực tế đó như một “rủi ro nghề nghiệp”. “Khi ấy em mới 16 tuổi, em lấy xe đạp của mẹ mang đi bán rồi không dám về. Bà bán nước bảo “tối đến ở nhà cô”. Con bà ấy hỏi em có đi trông trẻ không, rồi lừa em đi bán trinh. Em bị một ông rất già cưỡng hiếp, khi em không chịu bị đánh chảy máu… Sau chúng còn lừa bán em sang Trung Quốc, em trốn về, khi về đến Hà Nội là 17 tuổi” - một phụ nữ bán dâm 22 tuổi cho hay.

Nhận thức được nghề của mình là “nhục nhã”, “không có con đường nào bắt buộc phải làm” nhưng những phụ nữ hành nghề bán dâm lại không tìm được hướng đi nào cho tương lai của chính mình. “Mông lung lắm, nhiều suy nghĩ lắm… Em bảo làm cái nghề này cảm thấy nhục nhã, nhưng từ bỏ thì mình không còn cách nào kiếm được việc làm để đỡ đần cho cha mẹ và gia đình, phải nhắm mắt đưa chân” - một phụ nữ bán dâm, 30 tuổi, chia sẻ.

 

Đồng tiền và nước mắt

Tại cuộc hội thảo, chị Nguyễn Thị T - thành viên nhóm Nơi bình yên - đã dũng cảm kể về cuộc đời mình. Chị nói bản thân vốn là con nghiện, không có tiền phải tìm đến con đường tăm tối hơn 15 năm nay. “Chuyện bị bạo hành tình dục, bạo lực kinh tế (không được khách trả tiền sau khi mua dâm) là chuyện quá thường xuyên mà trước đây chúng tôi không nhận thức được đó là một hình thức bạo hành. Bản thân tôi có lần bị một khách mua dâm lừa ra một nghĩa trang có gần chục người đàn ông đợi sẵn, bị hiếp dâm tập thể. Khi cả nhóm người thoả mãn thú tính rồi bỏ đi, tôi lết ra đường đê, nằm chờ rồi vẫy đi nhờ một chiếc xe tải. Lên xe, tôi kể chuyện mình vừa bị bạo hành, nào ngờ chính tài xế xe tải lại đòi tôi phải “chiều” mới cho đi nhờ xe…” - chị T vừa nấc nghẹn vừa kể một trong những ký ức kinh hoàng mà mình từng trải nghiệm. Cũng vì thường xuyên bị bạo lực tình dục, bạo lực kinh tế, chị T từng rơi vào trạng thái trầm cảm, trong khi đó, chị thừa nhận dù nỗ lực học nghề để tìm kiếm một cơ hội việc làm khác nhưng vốn không có, lại thêm sự kỳ thị của cộng đồng khiến những người chung cảnh ngộ như chị thấy đường về càng xa ngái.

Câu chuyện khác được chị H kể trong nước mắt. Năm 18 tuổi, chị H bị một người chị kết nghĩa lừa bán vào động quỷ. Ngay lần đầu tiên bán dâm chị H đã lây bệnh xã hội. Khi chủ quán cho nghỉ về quê chữa bệnh, chị H bị cha mẹ mắng chửi thậm tệ. Khủng khiếp hơn, chính cha đẻ chị H cũng cưỡng hiếp con gái mình trong một lần chị về nhà. “Bố tôi khi bị cả gia đình truy vấn còn giả vờ tự tử, treo cổ. Ông ta không chết, còn tôi bỏ đi biệt xứ. Năm 2004, tôi có một đứa con, nhưng sự đau khổ chưa dừng lại, tôi lại tiếp tục bị bạn thân lừa bán sang Trung Quốc. Sau gần chục năm khổ nhục xứ người, mỗi đồng tiền mặn mùi nước mắt, tôi trốn về nước hơn một năm nay. Vào sinh hoạt câu lạc bộ với chị em cùng cảnh, tôi thấy đỡ mặc cảm hơn, nhưng tương lai còn mờ mịt quá…” - chị H nức nở.

Một dự án mang tên “Xây dựng chính sách và thí điểm mô hình tái hòa nhập cộng đồng cho nữ thanh niên bị bóc lột tình dục ở Hà Nội” do tổ chức Plan và Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã được triển khai từ tháng 8.2012 đến nay. Tổng kinh phí của dự án lên đến 13,4 tỉ đồng nhằm giúp đỡ hơn 400 phụ nữ bán dâm trong độ tuổi 17-25. Kết quả ban đầu 347 chị em được đào tạo kỹ năng cơ bản, 94 chị em được đào tạo nghề…

Nhưng con số 400 phụ nữ ấy là quá nhỏ, so với tổng số 3.000 gái mại dâm ở Hà Nội. Và không chỉ một dự án là giải quyết được vấn đề. “Nếu họ muốn em bỏ nghề, thì cũng phải cho em cái nghề ổn định 5-3 triệu. Em bỏ nghề 2 năm rồi, nhưng con em cần tiền học, em không biết vay ai, mượn ai. Em bắt buộc phải đi làm chứ không phải như người ta nghĩ là vừa sướng vừa được tiền đâu. Em nói thật, không nghề nào nhục bằng nghề này, nhưng mọi người bắt buộc phải làm thôi” - lời chia sẻ của một gái bán dâm hơn 10 năm làm nghề trở thành một câu hỏi không dễ trả lời.

(LÊ PHƯƠNG/Lao động)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›