Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Số phận nghiệt ngã của bé trai khuyết tật, không có cha, mẹ mất vì tai nạn giao thông

13/03/2019 14:06

“Cháu không có bố. Mẹ mất lâu lắm rồi. Mỗi lần nhớ mẹ cháu chỉ biết nhìn lên di ảnh ở bàn thờ thôi. Các bạn khác đều có bố có mẹ, sao cháu lại bơ vơ thế này?”, Phúc gạt nước mắt, chia sẻ về cuộc đời của mình.

 

Tuổi thơ nghiệt ngã

Bé Hồ Đức Phúc (13 tuổi, ngụ xóm 6, xã Quỳnh hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là kết quả của một cuộc tình không trọn vẹn giữa người mẹ là chị Hồ Thị Nghiệm và một người đàn ông đã từng trải qua một đời vợ lại nghiện ma túy. Thế nhưng, khi chị Nghiệm biết ra sự thật cũng là lúc cái thai đang lớn dần trong bụng. Chị Nghiệm đành gạt nước mắt, chấp nhận làm mẹ đơn thân.

Số phận nghiệt ngã của bé trai khuyết tật, không có cha, mẹ mất vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Phúc sinh ra đã mồ côi cha, lên 6 tuổi mẹ lại qua đời vì tai nạn giao thông.

13 năm trước, Phúc cất tiếng khóc chào đời trong hoàn cảnh kém may mắn như thế, không có cha, mang họ mẹ, lớn lên trong tình yêu thương khiếm khuyết.

Năm Phúc lên 4 tuổi, sau một cơn sốt cao ảnh hưởng đến não, cậu bé phải gánh chịu bất hạnh vì liệt nửa người.

Clip: Chỉ sau một cơn sốt cao, Phúc trở thành trẻ khuyết tật, đôi chân khập khểnh, xiêu vẹo.

"Hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn nên không có điều kiện để đưa thằng Phúc đi chữa trị. Mẹ nó ngày đêm chỉ biết ôm con khóc vì thương xót. Hôn nhân không trọn, niềm hi vọng duy nhất nó dành trọn cho con trai, vậy mà... Rất may chính quyền địa phương cùng một số tổ chức xã hội quan tâm, đưa cháu tôi đi phẫu thuật miễn phí kịp thời nên thằng bé mới có cơ hội bước đi trên đôi chân của mình. Dù đó là những bước đi khó khăn, khập khểnh, xiêu vẹo nhưng cũng an ủi được phần nào rồi", bà Nguyễn Thị Hiệp (65 tuổi, bà ngoại Phúc) chia sẻ.

Năm Phúc lên 6 tuổi, sóng gió một lần nữa lại ập tới. Trên đường đón con đi học về bằng xe máy thì chị Nghiệm gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ. Bé Phúc may mắn văng ra xa nên thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

"Ngày mẹ nó mất, gia đình nghèo khó, nhiều người khuyên tôi đưa cháu vào trại trẻ mồ côi nhờ cưu mang chăm sóc nhưng tôi không đành. Nghĩ phận nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi vì mồ côi cha mẹ lại khuyết tật đôi chân nên tôi quyết định còn sống ngày nào thì làm chỗ dựa cho cháu ngày ấy, sướng khổ thế nào cũng không được bỏ cháu", bà Hiệp kể lại trong nước mắt.

Số phận nghiệt ngã của bé trai khuyết tật, không có cha, mẹ mất vì tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phúc được ông bà ngoại đưa về cưu mang.

7 năm qua kể từ ngày mẹ mất, Phúc thui thủi sống bên ông bà ngoại già yếu. Dường như, trên khuôn mặt đứa trẻ tắt hẳn nụ cười.

"Mỗi lần nhớ mẹ cháu chỉ biết ngắm mẹ qua di ảnh trên bàn thờ. Nhìn đám bạn hàng ngày được bố mẹ đưa đón đến trường cháu rất buồn. Cháu muốn được như các bạn. Vậy mà cháu lại chẳng còn ai bên cạnh.

Số phận nghiệt ngã của bé trai khuyết tật, không có cha, mẹ mất vì tai nạn giao thông - Ảnh 4.

Mỗi lần nhớ mẹ, Phúc chỉ biết nhìn lên di ảnh trên bàn thờ cho vơi nỗi nhớ.

Nhiều lần được điểm cao, điểm tốt, cháu muốn chạy nhanh về khoe với mẹ. Nhưng mẹ mất rồi, cháu chỉ biết lặng lẽ để cuốn vở trên bàn thờ một lúc rồi lấy xuống, hi vọng mẹ sẽ nhìn thấy, sẽ vui", Phúc buồn bã.

Số phận nghiệt ngã của bé trai khuyết tật, không có cha, mẹ mất vì tai nạn giao thông - Ảnh 5.

Bà Hiệp buồn bã nhắc đến số phận bất hạnh của đứa cháu ngoại.

Tương lai mịt mù

Căn nhà cấp 4 đơn sơ của gia đình bà Hiệp nằm chơi vơi giữa cánh đồng, xung quanh là ao hồ, ruộng lúa.

Số phận nghiệt ngã của bé trai khuyết tật, không có cha, mẹ mất vì tai nạn giao thông - Ảnh 6.

Căn nhà nằm chới với giữa cánh đồng của vợ chồng bà Hiệp.

Bà Hiệp cho biết, trước kia, khi còn sức khỏe, vợ chồng bà cũng bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi nuôi con nuôi cháu. Nhiều năm nay, tuổi già sức yếu, ốm đau thường xuyên nên kinh tế cả gia đình bà chỉ phụ thuộc vào 2 sào ruộng cùng cái ao trước nhà nuôi cá, chăm thả đàn vịt.

"Tiền trợ cấp xã hội 300 nghìn đồng/ tháng của thằng Phúc chỉ đủ trang trải tiền sách vở. Nó cũng ốm đau suốt nên phải nhờ anh em, con cháu phụ tiền thuốc men. Tôi thì mất sức lao động suốt nhiều năm nay, đi viện suốt. Ngoài thằng Phúc, vợ chồng tôi còn cưu mang 2 đứa cháu nội cũng mồ côi bố để tạo điều kiện cho mẹ chúng đi làm thuê, kiếm tiền nuôi chúng ăn học.

Số phận nghiệt ngã của bé trai khuyết tật, không có cha, mẹ mất vì tai nạn giao thông - Ảnh 7.

Ngoài em Phúc, vợ chồng bà Hiệp còn cưu mang thêm hai đứa cháu nội mồ côi cha.

Số phận nghiệt ngã của bé trai khuyết tật, không có cha, mẹ mất vì tai nạn giao thông - Ảnh 8.

Tuổi già sức yếu, vợ chồng bà Hiệp lo cháu ngoại sẽ phải bỏ học giữa chừng, mịt mù tương lai.

Giờ vợ chồng tôi đau yếu thế này, tôi sợ không nuôi nổi thằng Phúc nữa rồi, sợ nó phải thất học giữa chừng thì tội. Cuộc đời cháu tôi đã quá bất hạnh, giờ mà thất học nữa thì mịt mù tương lai", ông Hồ Văn Tín (68 tuổi, ông ngoại Phúc) thở dài chia sẻ.

Được biết, dù mồ côi cả cha lẫn mẹ lại bị khuyết tật hai chân nhưng Phúc tỏ ra là một đứa trẻ rất ngoan, chăm học, siêng năng lại có tính tự lập cao. Phúc đang học lớp 7 tại trường làng. Ngoài giờ lên lớp, Phúc luôn tranh thủ phụ giúp bà ngoại công việc vặt. Cậu bé luôn được thầy cô yêu, bạn quý.

Chia tay đứa trẻ bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy Phúc ngồi đó, khuôn mặt hướng về phía cánh đồng xa xăm. Lời nói của Phúc còn vang vọng: "Cháu muốn học hết lớp 9 rồi xin cái nghề vừa học vừa làm để kiếm tiền phụ giúp ông bà ngoại. Thế nhưng, ông bà già yếu, cháu sợ không có tiền để tiếp tục học. Nếu cháu nghĩ học lúc này chắc dưới kia mẹ sẽ rất buồn".

Mọi giúp đỡ cho hoàn cảnh em Phúc xin vui lòng gửi về địa chỉ, bà Nguyễn Thị Hiệp, xóm 6, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0393.843.844.

Hoặc STK của bà Hiệp: 51510000395568, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn.

Trân trọng cám ơn!

Nhã Hoàng

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật