Nỗi đau bạo lực trẻ em!

06:53 - 12/12/2016

Là hành vi bạo lực của kẻ vô nhân tính quá tinh vi hay vì sự thờ ơ của chính người thân đã vô tình khiến các em phải oằn mình trước những đòn roi dã man ấy?

 

Sự lơ là từ chính gia đình

 “Trẻ em như búp trên cành”, thế mà trong xã hội này vẫn tồn lại nhiều lắm những kẻ đành lòng gây tổn thương cho các em nhỏ. Quát mắng đã là điều không nên, ấy vậy có những người tàn bạo đến nỗi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, dùng cả vũ khí để thực hiện hành vi bạo lực. Thậm chí chúng còn coi đó như là một trò tiêu khiển để mua vui cho bản thân.

Những ông bố, bà mẹ ắt hẳn không bao giờ mong muốn đứa con mình sinh ra lại phải chịu bất cứ đau đớn nào về cả tinh thần lẫn thể xác. Họ dành tất cả để cho những đứa con của mình có được một cuộc sống tốt đẹp nhất. Nhưng họ đâu ngờ rằng trong khi họ bận rộn với cuộc sống thì đứa con của họ lại đang phải chịu đựng sự tra tấn của những kẻ mà họ yên tâm gửi gắm. Và cho rằng “chúng” sẽ thay họ chăm sóc đứa con của mình thật tốt.

Hằng năm, có tới 3000-4000 vụ bạo lực trẻ em, có trên dưới 100 trẻ nhỏ tử vong trong những vụ ấy. Nhưng với một thực trạng đáng buồn là hành vi bạo lực trẻ em còn đang “được” lấp liếm đi bởi chính những người gia đình thì những số liệu thống kê đó đã thực xác đáng?

Không phải ai khi chứng kiến hoặc biết được thông tin về hành vi bạo lực trẻ nhỏ cũng dám lên tiếng để giải thoát cho các em. Nhưng xin hãy đặt mình vào vị trí của những đứa trẻ ấy để cảm nhận nỗi đau. Hay thử hình dung nếu như con của chúng ta cũng phải chịu những cảnh tương tự như vậy thì chúng ta sẽ như thế nào.

Giả sử nếu không có truyền thông, không có các trang báo, các kênh đài đưa tin thì liệu rằng những trẻ nhỏ đó còn phải chịu những nỗi đau về cả tinh thần lẫn thể xác đến bao giờ. Với sức chịu đựng của trẻ nhỏ thì các em có thể chịu được bao nhiêu phần trăm đòn roi của những kẻ vô nhân tính ấy.

Đừng bao giờ giao trứng cho ác!

Đơn cử như vụ tên Nguyễn Thành Dũng (sinh năm 1982- quê An Giang), một kẻ “điên” đã có những hành vi  đánh đập, hành hạ trẻ nhỏ ở Campuchia. Kẻ khiến cho đông đảo những người trông thấy hình ảnh hắn lăm le và chích điện từ chiếc dùi cui vào khắp cơ thể của một cháu bé mới chỉ 3 tuổi muốn xử tử hắn ngay lập tức. 

Hình ảnh đau lòng của bé Sai trong clip bị Dũng bạo hành

Qua các clip về Dũng, người xem không khỏi rùng mình trước vẻ mặt thỏa mãn và thích thú của hắn khi thực hiện hành vi bạo lực. Có lẽ nào chứng kiến cảnh đứa bé khóc thét vì bị dí điện dùi cui khiến hắn cảm thấy yêu đời hơn?. Là hắn nghĩ cái “thú vui” ấy của mình sẽ chẳng bao giờ bị phát giác, hay vì hắn biết rằng tội bạo hành trẻ em của luật pháp Việt Nam vẫn còn rất “nhẹ nhàng”.

Hắn bị điên!, nhưng là điên giả tạo. Không có một kẻ điên nào mà lại biết thủ dùi cui, đưa con nhà người ta vào tận đồn điền cao su, rồi rủ đồng bọn thực hiện hành vi bạo hành tàn độc ấy cả. Mà hắn điên vì nghĩ rằng những việc làm của mình sẽ không bị phát hiện.

Bé Sai bị Dũng bạo hành chỉ là một trong số hàng nghìn những em nhỏ bị hành mỗi năm. Và chẳng bao giờ những kẻ vô nhân tính ấy quan tâm rằng các em nhỏ may mắn thoát khỏi bàn tay của những con quỷ dữ đội lốt người ấy sẽ phải tiếp tục lớn lên như thế nào, khi tuổi thơ của các em là những ám ảnh về đòn roi, về những lời hăm dọa của những “con quỷ sống”.

Đứa trẻ nào sinh ra cũng có quyền được hưởng tình yêu thương và quyền bình đẳng trong cuộc sống này. Không có bất cứ một ai được phép làm tổn thương các em dù chỉ từ những hành động nhỏ nhất. Đặc biệt là từ phía gia đình, dù có bận rộn đến đâu cũng cần phải dành thời gian cho con nhỏ, có cách giáo dục đúng đắn để các em có thể phát triển toàn diện và được sống trong môi trường không có sự tồn tại của những ác nhân. Cần phải lên án những hành vi bạo lực trẻ nhỏ và những kẻ vô nhân tính đó phải chịu hình phạt thích đáng nhất.

MINH YẾN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›