Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Không dựa vào tập thể mà chỉ ảo tưởng về bản thân, sự nghiệp tiêu tan là tất yếu

Chỉ có những người biết người biết ta mới thực sự được coi là lợi hại.

Có một người vốn phụ trách thương lượng với một khách hàng lớn từ đầu. Nhưng sau giai đoạn khó nhất, đến lúc sắp thu nhận thành quả thì ông chủ lại chuyển vị khách này sang cho người khác, còn anh ta phải phụ trách một khách hàng khó tính khác.

Nhiều người cho rằng đó thật sự là một hành vi bắt nạt quá mức, nếu rơi vào mình, mình đã bỏ việc từ lâu. Nhưng chính khổ chủ kia đã tự mình chia sẻ rằng: Công ty của tôi vốn chỉ là một công ty nhỏ, mỗi lần đi đàm phán, khách hàng đều không thèm để mắt đến. Nhưng đến hiện tại, khách hàng còn chủ động tự tìm đến chúng tôi. Tại sao lại như vậy? Đây không phải là vì tôi giỏi, mà là do công ty đã mạnh lên từng ngày, có cả tiềm lực tài chính lẫn công nghệ. Cái mà khách hàng coi trọng chính là công ty, là nền tảng ở đằng sau tôi, chứ không phải vì bản thân tôi. Miễn là vẫn còn công ty đứng sau, sợ gì không kiếm được miếng ăn.

Công ty cũng không hề bạc đãi anh ta. Ông chủ đánh giá rất cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm đó, đề bạt anh ta liên tục, sự nghiệp thăng tiến rất nhanh.

Triết gia Socrates cũng lấy câu "Tự biết mình" để tự răn mình và răn đời. Lão Tử cũng đúc kết: "Biết người là khôn. Biết mình là sáng".

Biết mình là một việc vô cùng khó, nhưng chính vì khó, nên việc này lại càng có giá trị, càng đáng ngưỡng mộ. Ai biết mình, người đó sẽ biết đâu mới là vị trí phù hợp với mình, không ảo tưởng về bản thân, sinh tự mãn rồi chuốc lấy trái đắng. Những người biết mình thường là những người khiêm tốn, có trách nhiệm và tất nhiên, con đường thăng tiến rất rõ ràng.

Một người trở nên yếu nhất khi họ kiêu ngạo. Lúc đó, họ đầy sơ hở và thiếu sự chính xác cần thiết. Có thể họ sẽ có vinh quang trong một khoảng thời gian, nhưng vinh quang này cũng chỉ như ánh đèn flash, lóe sáng rồi tàn lụi rất nhanh.

Giọt nước đứng một mình dễ bay hơi nhưng tụ thành sông biển lại dồi dào: Không dựa vào tập thể mà chỉ ảo tưởng về bản thân, sự nghiệp tiêu tan là tất yếu - Ảnh 1.

Sau khi mất đi nền tảng phía sau, bạn không còn lợi hại

Trả lời được những câu hỏi sau, bạn sẽ hiểu thêm về bản thân:

- Nếu bạn rời đi, khách hàng có theo bạn không?

- Nếu bạn rời đi, công ty có níu giữ bạn không?

- Nếu bạn rời đi, có tổ chức nào muốn mời bạn về làm việc luôn không?

Nếu câu trả lời là có, chúc mừng bạn, bạn thật sự là một người có sức ảnh hưởng. Nếu câu trả lời là không, những thành tựu mà bạn đang có phần nhiều là nhờ tổ chức, nền tảng đang đứng sau chống đỡ cho bạn. Nếu không coi trọng thứ đứng sau nâng đỡ cho mình, ảo tưởng về bản thân, người thiệt cuối cùng sẽ chỉ là bạn.

Một tiệm làm tóc nọ có 8 stylist. Trong đó, chỉ có một người được đào tạo bài bản qua trường lớp, kỹ năng thật sự tốt. Thế nhưng, cô lại khá tự kiêu vì khách hàng đến tiệm đa phần đều chỉ định cô ta. Cô cũng không hề hòa đồng với những stylist còn lại. Đến ngày nọ, trong một cuộc tranh cãi, cô thẳng thừng tuyên bố với chủ tiệm rằng: "Hầu hết khách hàng của tiệm đến đều là vì tôi, sao lương của tôi cũng chỉ ngang với những người còn lại?" Không bao lâu sau, cô ta cũng nghỉ việc ra tự lập. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề như những gì mà cô ta nghĩ. Sau khi cô ta rời đi, khách hàng của tiệm vẫn đông đúc như cũ, còn tiệm cô ta mới lập thì vắng ngắt, cả ngày chẳng có mấy người.

Đừng nghĩ tiềm lực của tập thể là sức mạnh của mình, chỉ khi nào tự lập, bạn mới thật sự biết mình mạnh hay yếu.

Một người dù có tài năng thật sự, cũng không bao giờ được khinh thường công sức của tập thể, vì sức mạnh của cá nhân luôn luôn nhờ có tổ chức mà được phát huy. Những thành tựu mà bạn nghĩ là của mình, thực chất đều nhờ tổ chức chống đỡ, giúp sức cho bạn.

Giọt nước đứng một mình dễ bay hơi nhưng tụ thành sông biển lại dồi dào: Không dựa vào tập thể mà chỉ ảo tưởng về bản thân, sự nghiệp tiêu tan là tất yếu - Ảnh 2.

Dù công lao có lớn, cũng không được ỷ thế làm càn

Có xí nghiệp nọ bỗng dưng gặp rắc rối. Một thành viên cấp cao của họ báo giá sai, ảnh hưởng đến hoạt động của cả xí nghiệp. Mọi người ai ai cũng khuyên anh ta nhanh nhận lỗi trước tập thể. Thế nhưng, anh ta chẳng những không xin lỗi mà còn lên giọng: "Xí nghiệp không có tôi, còn lâu mới được như ngày hôm nay. Một chút lỗi lầm này có đáng gì với công lao mà tôi đã bỏ ra mà phải đi xin lỗi."

Mấy lời này nhanh chóng lan truyền khắp xí nghiệp, đến tai ông chủ. Ông chủ không ngần ngại triệu tập vị "công thần" kia đến rồi sửa cho một trận: "Đã làm sai chuyện gì thì phải thẳng thắn nhận lỗi, chịu trách nhiệm và sửa sai, chuyện nào ra chuyện đó, làm gì có chuyện lấy công lao trước kia để bù cho tội lỗi hiện tại. Chưa kể năm xưa, nếu không có những kỹ thuật viên hỗ trợ, làm sao công việc của anh có thể thuận lợi như vậy, nếu không có các mối quan hệ mà những người khác vất vả mới kiếm được, làm sao anh có thể tung hoành. Không những không biết nhận lỗi mà còn quy hết công lao về mình, vậy sao có thể làm được chuyện lớn." Vị thế của người kia trong xí nghiệp bị sụt giảm nghiêm trọng.

Một giọt nước đứng một mình bay hơi rất nhanh. Nhưng nếu tụ họp lại thành sông thành biển thì thế lực sẽ vô cùng lớn, sức mạnh dồi dào. Một người chỉ có thể bất bại nếu đứng trong một đoàn thể. Người thật sự khôn ngoan là người biết những gì mình đạt được đều nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người.

Giọt nước đứng một mình dễ bay hơi nhưng tụ thành sông biển lại dồi dào: Không dựa vào tập thể mà chỉ ảo tưởng về bản thân, sự nghiệp tiêu tan là tất yếu - Ảnh 3.

Năng lực cá nhân là điểm tựa lớn nhất

Điều quý giá nhất trên danh thiếp chính là tên của bạn chứ không phải những thứ đi kèm. Dù sao đi nữa, tôi luyện bản thân vẫn là điều quan trọng nhất. Nay bạn làm ở công ty này, nhưng mai bạn làm ở đâu thì chẳng ai đoán định được. Cái duy nhất còn lại với bạn chính là danh tiếng cá nhân. Đắm chìm trong danh tiếng của công ty sẽ làm lãng phí thời gian và làm thui chột khả năng của chính bạn.

Các công ty, tổ chức là những nền tảng, mà như đã nói ở trên, nền tảng là vô cùng quan trọng. Nhưng bạn phải biết cách sử dụng nền tảng này để tăng cường năng lực bản thân, từ đó làm cho công ty phát triển mà bản thân cũng phát triển theo.

Không có nền tảng nào là cần câu cơm cả đời cho bạn. Cần câu thật sự chính là năng lực của bạn. Một khi đã có khả năng, dù ở đâu bạn cũng sẽ sống được.

Những người thật sự tài giỏi là những người biết cách lấy sức của nền tảng để phát triển bản thân.

(Theo Aboluowang)