Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mọi cuộc hôn nhân đều đau đớn nếu chưa học yêu đúng cách

Đơn giản thôi nếu chưa tìm được đường đi cho mình thì hạnh phúc riêng còn khó, chứ nói gì đến hạnh phúc lứa đôi...

01

Con ốm khóc mà Sơn vẫn bỏ đi học đàn guitar, kệ cô vật vã với từng cơn sốt của con. Xuân bất chấp cầm chiếc đàn guitar đập xuống đất, chiếc đàn vỡ toang và Sơn cũng bỏ đi...

Vài ngày sau họ kí vào đơn ly hôn, Sơn xách vali về nhà bố mẹ. "Chúng ta quá khác nhau, em có thể cố chấp nhận 1 gã chồng tồi nhưng một ông bố tồi của con mình thì không", Xuân nói trong nước mắt.

Sơn cũng cúi xuống như thì thầm: "Đúng là anh không tốt. Nhưng anh không thể ở nhà mãi để nghe lời mắng nhiếc của em mỗi ngày. Em chưa từng khen anh. Em cũng chưa từng quan tâm đến sở thích của anh. Vì thế, anh đã không muốn cố gắng nữa"...

Hóa ra là như thế, màn đập vỡ cây đàn ấy cũng là "giọt nước tràn ly" mà thôi. Còn những mâu thuẫn trước đây vẫn luôn âm ỉ ở đó, họ chưa bao giờ tìm cách dập tắt nó đi mà chỉ đợi cơ hội để bùng lên. Mỗi người đều có những oán trách riêng và một bên bất cần, một bên hậm hực rồi đến mức nhìn cái bản mặt người còn lại mà cảm giác như kẻ thù.

Vợ đập tan món đồ chồng thích và bài học hàn gắn trên nguyên lý chuẩn xác: Mọi cuộc hôn nhân đều đau đớn nếu chưa học yêu đúng cách - Ảnh 1.

02

Xuân nhắn cho Sơn rằng quần áo anh vẫn còn bên nhà sang mà lấy về mặc. Sơn đáp lại ngay: "Anh định sang thăm con nhưng sợ em giận. Anh đã thôi học guitar rồi". Cuộc gặp gỡ sau ngày ly hôn có phần đôi chút ngại ngùng. Nhưng Xuân thấy lạ cô vẫn có chút cảm giác yêu đương trào lên, một chút nghẹn lại khi Sơn chào 2 mẹ con ra về.

Con gái thì thầm vào tai bố: "Mấy hôm nọ mẹ đều khóc. Con thì nhớ bố. Lúc trước con không biết là con yêu bố đến thế đâu vì bố đi suốt. Nhưng giờ bố không ở trong nhà nữa thì con thấy vắng vô cùng".

Sau hôm đó thì ngày nào Sơn cũng sang chơi với con. Có hôm Xuân cũng ngỏ lời hỏi rằng anh có muốn ăn cơm không thì cô sẽ nấu cả phần cho Sơn. Bữa cơm hôm đó dường như là bữa ăn hạnh phúc nhất. Họ cười nói vui vẻ, chứ không phải là những bữa cơm ngập trong trách móc giận hờn như trước.

Sơn bỗng đề nghị: "Anh vẫn còn yêu em và thương con nhiều. Cho chúng ta một cơ hội làm lại được không? Hình như trước đó chúng ta đã yêu sai cách nên mới có kết quả tồi tệ như thế. Những ngày gần đây anh mới hiểu, nếu chúng ta cùng cố gắng, cùng nhìn lại một chút và biết nghĩ về nhau hơn thì mọi chuyện đã khác". Xuân gật đầu. Một phép thử cũng không là gì. Được thì hàn gắn, không thì vẫn chấm dứt như họ đã từng...

Vợ đập tan món đồ chồng thích và bài học hàn gắn trên nguyên lý chuẩn xác: Mọi cuộc hôn nhân đều đau đớn nếu chưa học yêu đúng cách - Ảnh 2.

03

Những ngày sau đó mối quan hệ của họ giống như những người bạn nhiều hơn, không tình dục nhưng chia sẻ nhiều hơn. Đôi bên không giấu kín những điều mình suy nghĩ nữa, họ thẳng thắn nói với nhau những điều mình muốn. Bởi dù sao cũng chẳng có gì để mất, bởi đôi bên đều biết mình vẫn còn cần nhau trong đời.

Con gái tíu tít hơn thường lệ. Có lẽ đây là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời cô dù rằng trên giấy tờ bố mẹ cô đã không còn là vợ chồng. Sơn vẫn đến và về vào 10h đêm mỗi ngày. Sau đó họ lại nhắn tin với nhau cho đến tận khuya, cảm giác nhớ nhung, yêu đương lại xuất hiện. Xuân nhận ra Sơn không vô tâm như cô nghĩ nếu cô biết dành cho anh sự khích lệ, yêu thương, biết khen ngợi chồng, nó như liều doping khiến anh cảm thấy mọi sự cố gắng của mình đều được ghi nhận.

Sơn thì hiểu rằng nếu mình "ngon lành" thì ắt sẽ có 1 cô vợ ngọt ngào, chứ không phải là 1 bà vợ suốt ngày càm ràm, chê bai chồng. Anh biết mọi việc đều cần chia sẻ, 1 ngày chăm con anh hiểu hóa ra nó không đơn giản như anh nghĩ và bắt đầu cảm thấy mình đã thiếu sự cảm thông và chia sẻ với vợ thời gian qua.

Vợ đập tan món đồ chồng thích và bài học hàn gắn trên nguyên lý chuẩn xác: Mọi cuộc hôn nhân đều đau đớn nếu chưa học yêu đúng cách - Ảnh 3.

Cứ thế rồi dần dần họ tự sửa con người trong mình để người này vừa người kia hơn, năng lượng tích cực còn lại, nhưng tiêu cực của hôn nhân cũng tiêu tan.

Cuối cùng họ quay lại với nhau sau nửa năm thử thách, lúc cà đôi bên đều cảm thấy tự tin rằng lần này sẽ ít sai sót nhất. Đôi bên đều đã biết cách yêu để tiếng cười còn lại, nỗi buồn rời đi. Hầu như họ không có dằn vặt nhau, người này nâng người kia lên. Và hơn hết, sau lần mất nhau ấy, họ đã hiểu rằng mình cần nhau đến thế nào.

Vậy mới nói, mọi cuộc hôn nhân đều đớn đau nếu đôi bên chưa biết cách yêu. Như Xuân và Sơn sau khi đã tìm ra con đường yêu tích cực, cửa hôn nhân của họ không những có cơ hội sống sót mà còn lại là một cuộc hôn nhân chất lượng sau này.

Bởi thế, các cô gái và chàng trai, đừng lấy nhau chỉ vì tình yêu thôi. Hãy học cách yêu trong hôn nhân trước khi kí vào tờ giấy như một hẹn ước dài lâu nhé.