Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Làng Đỏ ngày ấy… bây giờ

(Dân sinh) - Hơn 40 năm sau ngày nổ ra phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, bộ phim truyện "Ngày ấy bên sông Lam" tái hiện khá đầy đủ khí thế của dân làng Yên đồng lòng đứng lên chống thực dân và chế độ phong kiến thối nát… Trong thời bình, làng Đỏ phát triển kinh tế vượt bậc và ngày nay trở thành một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu ở Nghệ An.

Khoảng 10 thế kỷ trước, một số người "Đàng Ngoài" dạt vào khai phá doi đất ven sông Lam này. Họ được sự bảo trợ của Tri Châu Nghệ An lúc đó là Lý Nhật Quang, con trai vua Lý Thái Tổ (1028 - 1054). Không biết thời đó tên doi đất này là gì nhưng vào khoảng từ 300 đến 500 năm về trước nơi đây gọi là Dũng Quyết. Đó là một vùng đất gồm Trung Đô, Bến Thuỷ, Trường Thi, Hưng Dũng, Hà Huy Tập và một phần Hưng Bình ngày nay. Dũng Quyết bấy giờ có hai thôn Thượng và Hạ. Khoảng giữa thế kỷ 19, Dũng Quyết đổi thành Yên Dũng, thuộc tổng Ngô Trường (sau đổi thành tổng Yên Trường) của huyện Chân Lộc, tỉnh Nghệ An lúc bấy giờ. Yên Dũng Thượng là thôn, sau thành xã, giờ thuộc hai phường Hưng Dũng và Trường Thi ngày nay. Thời "Xô - viết"  những làng nào có chi bộ Cộng sản lãnh đạo, có chính quyền do người dân lập nên để điều hành công việc thì được gọi là "Làng Đỏ". Hồi đó, các vùng như Thanh Chương, Can Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn... đều có các làng kiểu này. Nhưng, khí thế "long trời lở đất" vẫn là xã Yên Dũng Thượng – vùng đất anh hùng, nay thuộc phường Hưng Dũng, TP. Vinh (Nghệ An).

Năm 1926, Yên Dũng Thượng đã có chi bộ của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội sau đổi thành Đảng Tân Việt. Chỉ với 10 đảng viên, chi bộ này đã "hô" dân biểu tình buộc chính quyền thuộc địa phải đền bù 300 mẫu đất mà chúng cướp để làm sân bay quân sự. Ngày nay là cánh đồng tàu bay.

Nghệ An: Làng Đỏ ngày ấy… bây giờ - Ảnh 1.

Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh thể hiện tinh thần quật khởi

1/5/1930. Chừng 1.200 người dân kéo nhau ra Đình Trung rồi nhập với hàng ngàn nông dân của vùng hạ Nghi Lộc theo đường Mới Trang tiến về Nhà máy Trường Thi phối hợp với công nhân biểu tình đòi lợi quyền. Khi một công nhân đang cắm cờ búa liềm trên cột đèn bị tên giám binh Pháp bắn chết, thì khí thế căm hờn bọn thực dân từ hàng vạn người biểu tình sôi lên sùng sục.

Đồng chí Nguyễn Đôn Nhoạn, người xóm Yên xông vào phá cổng nhà máy cũng gục ngã  trước mũi súng kẻ thù. Trong cuộc biểu tình này 5 người bị giết hại, 18 người bị thương, 37 người bị địch bắt. Trong đó Yên Dũng Thượng có 2 người là ông Nhoạn và ông Nguyễn Đức Tiềng hy sinh. Máu các liệt sĩ thấm đỏ vùng đất Yên Dũng. Đây là sự kiện mở đầu cho cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh nổi tiếng. Sau đó ít ngày, để ủng hộ công nhân Trường Thi đình công, Bí thư Chi bộ Nguyễn Tiến Cuông và các đảng viên lại tổ chức một cuộc biểu tình tại dăm Mụ Nuôi. Tại đây, nghe theo lời kêu gọi của Ban cứu tế, dân Yên Dũng, công nhân Trường Thi kẻ ít người nhiều góp của, góp sức giúp gia đình những người bị nạn. Mặt khác, họ động viên nhau đoàn kết chống địch đàn áp.

Nghệ An: Làng Đỏ ngày ấy… bây giờ - Ảnh 2.

Những người con Xô Viết đã vùng lên đấu tranh góp phần giành độc lập

Tháng 9/1930, với sự chỉ đạo của Xứ uỷ Trung kỳ (đóng trong làng), những người Cộng sản Yên Dũng Thượng tổ chức cuộc mít tinh lớn lại Đình Trung. Trước khí thế của người Yên Dũng Thượng, lý trưởng, hào mục phải nộp con dấu, sổ sách. Một chính quyền mới, chính quyền Xô viết Chi bộ từ 12 đảng viên năm 1930 lên 30 đảng viên vào năm 1931. Các đoàn thể quần chúng thu hút được hầu hết nông dân tham gia.

Tháng 8/1945, với 7 đảng viên lãnh đạo, dân Yên Dũng Thượng cùng các nơi vùng lên cướp chính quyền.

Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh nổ ra, bọn thực dân phong kiến đã điều binh lính các nơi về dìm phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh trong đó có Yên Dũng Thượng trong bể máu. Bí thư Chi bộ Nguyễn Tiến Cuông cùng các đồng chí Lê Công Thống, Nguyễn Sỹ Chính hy sinh. Số còn lại hầu hết bị bắt giam, chịu tra tấn tù đày. Trong đó có nhiều đồng chí anh dũng hy sinh trong nhà lao của thực dân Pháp mà tiêu biểu là "thủ khoán" Hoàng Tín và Nguyễn Đình Điền. Trong kháng chiến chống Mỹ, nhân dân làng đỏ anh hùng đã kiên cường chiến đấu chống giặc, chi viện cho tiền tuyến miền Nam để có được chiến thắng vẻ vang năm 1975 và đã có nhiều chiến công lẫy lừng như cô dân quân làng đỏ Nguyễn Thị Dần, bắn rơi máy bay Mỹ, được nhạc sĩ Nguyên Nhung sáng tác thành bài hát "O dân quân làng đỏ"

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địa bàn làng đỏ có nhiều mục tiêu quân sự, chính trị nên giặc Mỹ đánh phá thường xuyên, ác liệt. Với 592 trận, 5674 quả bom, 104 quả rốc két, 350 quả pháo hạm, máy bay B52 rải thảm toàn bộ nhà dân bị cháy sập. Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ nhân Hưng Dũng xây đắp trên 30 trận địa chiến đấu của bộ đội cao xạ, tên lửa và trận địa trực chiến. Đào hơn 3km giao thông hào nối liền các xóm, 270 hầm cất giấu xe pháo, vũ khí đạn dược cho bộ đội. Với tinh thần chiến đấu anh dũng, ngày 1/9/1967, dân quân trực chiến đã bắn rơi máy bay đầu tiên của Mỹ và sau đó rất nhiều máy bay Mỹ bị bắn rơi, nhiều giặc lái bị bắt. Năm 1969, quân và dân Hưng Dũng được tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nghệ An: Làng Đỏ ngày ấy… bây giờ - Ảnh 4.

Đình Trung nơi từng chứng kiến dân Yên Dũng Thượng nổi giận chống lại bọn thực dân, quan lại hà khắc.

Trong lớp lớp người Làng Đỏ/ Yên Dũng Thượng/Hưng Dũng tham gia các phong trào Cách mạng có tới 19 liệt sĩ trong phong trào Xô viết; có gần 250 liệt sĩ qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. 

Giờ đây, Hưng Dũng còn có những địa danh, những di tích lịch sử được xếp hạng như Dăm Mụ Nuôi, nơi ngày 3/4/1930 thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên; Đình Trung nơi từng chứng kiến dân Yên Dũng Thượng nổi giận chống lại bọn thực dân, quan lại hà khắc; từng chứng kiến các cuộc biểu tình hồi "Xô viết" và các cuộc mít tinh, nổi dậy hồi Cách mạng tháng Tám. Đình Trung còn là địa điểm Đại hội tỉnh Đảng bộ Nghệ An vào năm 1953. Đây là lần thứ hai, trong thời kỳ kháng Pháp, Yên Dũng Thượng được chọn làm nơi Đại hội tỉnh Đảng bộ. Đình Văn Thánh được xây dựng năm 1851, một năm sau thì hoàn thành. Là nơi tôn vinh các bậc học cao, biết rộng đỗ đạt trong làng, nay dấu tích chỉ còn tấm văn bia. Nhưng chuyện học hành đỗ đạt cao, người Làng Đỏ/ Yên Dũng Thượng/ Hưng Dũng, thời nào cũng có. Hiện Hưng Dũng có 6/6 trường học được xây dựng khang trang, hàng năm Hưng Dũng có hơn một trăm em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Người Hưng Dũng còn lấy làm hãnh diện quê mình, đảng bộ mình "đúc" nên những Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Duy Hài và nhiều tiến sĩ, kỹ sư sau này.

Nghệ An: Làng Đỏ ngày ấy… bây giờ - Ảnh 5.

Làng Đỏ bây giờ

Hưng Dũng có diện tích tự nhiên 5,6 km2, gần 1,6 vạn nhân khẩu; trong đó có trên 80% là "dân gốc" và chừng 3% là dân nông nghiệp. Nếu hồi trước Cách mạng tháng Tám cả Yên Dũng Thượng chỉ có dăm bảy hộ làm buôn bán ít thứ hàng xén, mở vài cửa hàng cơm ở Quán Lau hay làm rèn thì nay dân phần đa theo các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Hưng Dũng là phường duy nhất ở Nghệ An có toàn bộ di tích lịch sử làng Đỏ. Sau năm 1994, sau khi quy hoạch đô thị bắt đầu hình thành các giai tầng khác nhau và cơ cấu kinh tế thay đổi hẳn. Là một xã thuần nông ngoại thành nghèo, hạ tầng kỹ thuật yếu. Nhưng nay phường đã trở thành một trong những phường phát triển nhất thành phố Vinh.

Hiện phường có 3 hợp tác xã. 1 hợp tác xã nông nghiệp và 2 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp. Riêng hai hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp doanh số mỗi năm cũng đạt gần 2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân lao động cũng đạt gần 3 triệu đồng/tháng. Hiện toàn phường có hơn 50 công trình lớn nhỏ nhằm phục vụ phát triển kinh tế, phúc lợi công cộng, tôn tạo di tích lịch sử... Có 6 trường học, 3 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1  trường trung học cơ sở; trong đó có 5 trường đạt chuẩn quốc gia... Có đến 98% đường liên khối được bê tông hay nhựa hoá, 100% số hộ dân sử dụng nước sạch (98% sử dụng nước máy). Nếu như năm 1945 cả Yên Dũng Thượng có tới 700 người chết đói thì nay số hộ nghèo theo tiêu chí mới còn chưa đầy 1%. Thu ngân sách hàng năm đạt gần 20 tỉ đồng.

Đó là kết quả lãnh đạo toàn diện của một Đảng bộ nhiều năm liên tục đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh" .