Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghẹn lòng với người mẹ khiếm thị mơ ước được nhìn thấy mặt con

“Tôi ước dù chỉ một lần được nhìn thấy Huân mặc đồ thật đẹp để nhảy cho mẹ xem, nhưng tôi biết điều đó quá xa vời”, đó là ước nguyện cô Trần Thị Lệ - người bị khiếm thị bẩm sinh.

Cô Trần Thị Lệ bị khiếm thị bẩm sinh. Sau khi lấy chồng, cô Lệ sinh ra một bé trai khỏe mạnh, không gặp phải hoàn cảnh tương tự như mẹ. Cô nói, ngày sinh con ra khỏe mạnh, cô mừng lắm, với nghị lực phi thường của người mẹ, cô vẫn có thể chăm con, tắm táp cho con luôn sạch sẽ.

Đến khi Huân được 5 năm tuổi, trong một lần mẹ chồng nói nặng nhẹ, cô Lệ cảm thấy tổn thương và dắt con trai rời khỏi nhà chồng. Bé Huân khi đó mới 5 tuổi đã phải cùng người mẹ khiếm thị bươn chải khắp nơi để kiếm miếng cơm manh áo. “Ngày ra đi, Huân phải dắt tôi đi từng bước, bản thân tôi có thể dùng đôi tay thay cho đôi mắt, tuy nhiên vẫn không thể nào lo cho con đủ đầy như bao người có đôi mắt sáng”, cô Lệ nghẹn ngào kể.

Cô Trần Thị Lệ bị khiếm thị bẩm sinh.

Cô Trần Thị Lệ bị khiếm thị bẩm sinh.

Mặc dù đôi mắt không thể nhìn thấy, cô Lệ vẫn kiếm được tiền nuôi con bằng công việc massage của người khiếm thị. Ngày qua ngày, người mẹ đơn thân vẫn miệt mài nuôi con khôn lớn, tất cả những việc nhà từ dọn dẹp, giặt giũ đến nấu ăn, cô Lệ vẫn chu toàn hết cho con. “Nếu có thể, tôi xin dành tất cả cho Huân, từ tiền bạc, món ngon vật lạ hay tất cả những điều tốt đẹp,” cô Lệ tâm sự.

Riêng với Huân, khi còn là cậu bé cấp 1, cấp 2, Huân hay mặc cảm, tự ti không dám dẫn mẹ đến trường trong các buổi họp phụ huynh vì sợ bạn bè chê cười. Đến khi lớn khôn, cảm nhận được tình yêu bao la vô bờ bến của người mẹ khiếm thị, anh thấy bản thân dằn vặt, hối tiếc. “Tuy mắt mẹ không thấy đường nhưng mẹ chăm lo cho tôi chu đáo mọi thứ, càng lớn lên tôi mới hiểu mình đã sai khi mặc cảm có người mẹ khiếm thị”, Huân nói.

Câu chuyện của người mẹ khiếm thị Trần Thị Lệ và người con trai Chu Văn Huân.

Câu chuyện của người mẹ khiếm thị Trần Thị Lệ và người con trai Chu Văn Huân.

Học hết lớp 12, Huân tạm gác con đường làm sinh viên đại học, mà theo đuổi bộ môn nhảy hiphop. Với đam mê của con, cô Lệ luôn ủng hộ hết mình. Đáp lại tình yêu to lớn đó, chàng dancer 9x đã có thể kiếm được tiền nhờ những show nhảy, làm giám khảo cho các cuộc thi, ngoài ra anh cũng làm thêm để phụ giúp mẹ. “Tôi ước dù chỉ một lần được nhìn thấy Huân mặc đồ thật đẹp để nhảy cho mẹ xem, nhưng tôi biết điều đó quá xa vời”, người mẹ khiếm thị nghẹn ngào.

Dù không thể biến điều ước của người mẹ khiếm thị thành sự thật, MC Hồng Vân vẫn biết cách để bù đắp phần nào mong muốn đó. Nữ nghệ sĩ mô tả chi tiết từng bộ phận trên khuôn mặt của Huân để mẹ Lệ nghe về con trai mình. Gương mặt người mẹ hạnh phúc khi biết con mình là một chàng trai có đôi chân mày cương trực và giàu quyết tâm, chiếc răng khểnh cùng dáng người cao lớn. 

Mỗi lần hỏi về điều mà Huân và mẹ Lệ ước ao, cả hai đều dành điều ước đó cho đối phương, khiến MC Hồng Vân và tiến sĩ Đào Lê Hòa An xúc động sâu sắc về tình mẫu tử. Nữ nghệ sĩ mong muốn Văn Huân trở thành trụ cột trong gia đình, trưởng thành trong cuộc sống, yêu thương chăm sóc, báo hiếu cho đấng sinh thành.