Ở nơi chỉ có phụ nữ làm nghề xà ích

10:19 - 22/01/2015

Trong kí ức và suy nghĩ của nhiều người,đánh xe ngựa phải là đàn ông. Nhưng ở Bến Tre, phụ nữ đánh xe ngựa mà xe ngựa không chở hàng chỉ chở khách đã trở nên phổ biến Nhiều thiếu nữ cũng nên duyên với khách từ những chuyến đánh xe ngựa này.

Từ giã nghề chài lưới để đi đánh xe ngựa

 Bến Tre có hàng loạt điểm du lịch sinh thái nổi tiếng như: Cồn Phụng, cồn Tiên, cồn Ốc, sân chim Vàm Hồ, vườn cây trái Cái Mơn, Cù Lao…Và, lạ thay, giờ đây hầu như từ trung tâm Bến Tre đến các khu du lịch này ai cũng muốn chọn phương tiện là xe ngựa, mà phải là do phụ nữ đánh xe.

Chị Trần Thị Chín “lên đời” nhờ đánh xe ngựa mấy năm nay, vui mừng cho biết:"Nhờ có cái dịch vụ xe ngựa này mà giấc mơ lên bờ của những chị em các xóm chài chúng tôi được thành hiện thực đấy. Không thống kê nổi số lượng những nữ nhi đánh xe ngựa ở Bến Tre này đâu, giờ khách họ thú vị với loại hình du lịch bằng xe ngựa này lắm, có khi rong ruổi khắp thành phố mà không biết chán ấy”.

Chín cũng thổ lộ rằng; trước đây, chở khách là đàn ông nhưng rồi tình cờ vào một hôm có hai xà ích nam bị bệnh, hai người vợ của họ đi đánh xe thay, từ đó khách chỉ thích đi xe khi có tài xế là phụ nữ mà thôi. Ông Nguyễn Trực nhận định:"Nhiều khách bảo với tôi họ không thích nam đánh xe chở họ nữa vì những xà ích nam thường nóng tính và không cẩn thận, nhu mì, ngọt ngào như những nữ nhi."

Những phụ nữ ở miền Tây lại ham kể chuyện nên quảng đường như ngắn đi, sự thú vị tăng thêm nên thích đi với nữ. Kể từ đó, phụ nữ ở các làng chài được đổi ngôi. Những xà ích là đàn ông quay xuống làm bạn với chài lưới, đánh bắt cá, trồng rau, còn phụ nữ thì rong ruổi cùng những chuyến xe ngựa mưu sinh.

Chị Phan Thị Hà thổ lộ:"Ban đầu cánh mày râu cũng ấm ức lắm. Nhưng nắm bắt tâm lí của khách nên các khu du lịch sinh thái khi hợp đồng với xe ngựa đi chuyên chở khách họ đều yêu cầu phải là nữ, mới nhận nên cũng đành chịu thôi. Cứ như một giấc mơ đẹp ấy, đang lấm lem bùn đất giờ thì ngày nào cũng có khách, có khi vào lúc cao điểm, xe không chở kịp trước yêu cầu của khách quá đông đấy."

Các khu du lịch sinh thái ào ào phát triển tạo nên sự bận rộn cho những xà ích nữ, khiến cuộc sống của họ bỗng chốc lên đời. Chị Hà kể, cái nghề này cũng kiếm ăn được, do khách chuộng. Chứ cứ như trước kia thì làm chài lưới trầy trật lắm, chỉ đủ sống qua ngày mà thôi. Giờ, trung bình mỗi ngày, một xà ích nữ có thể kiếm được 300 đến 350 ngàn đồng, ở vùng quê này, như thế là rủng rẻng lắm rồi.

Tập luyện khổ ải như luyện công

Có thể lên đời và dễ thở trong việc kiếm tiền ,thế nhưng để thành thạo trong việc đánh xe ngựa  những người phụ nữ chân yếu tay mềm này phải luyện tập còn khổ ải hơn cả luyện công. Chị Hà cho biết; cả tháng trời đầu tiên làm quen với việc đánh xem này không dám chở khách đâu.

Chỉ đi người không mà có lúc còn bị ngựa bất thình lình hí vang rồi nhảy chồm lên khi thấy vật gì sợ hãi, chưa thạo cách ghìm cương, người xà ích ngã nhào xuống đất như chơi, có người lăn cả vào gầm xe bị cán gẫy chân chứ không phải bỡn đâu. Trước khi biết điều khiển ngựa kéo xe thành thạo thì phải biết cưỡi nó để người và ngựa cũng hiểu ý nhau, quen nhau. Đó là nguyên tắc của những xà ích nữ đặc biệt này. Chị Lê Thị Thảo cho hay;" Hồi mới bắt đầu, cực lắm.

Chúng tôi phải sang tận các vùng lân cận như An Giang, Đồng Tháp tìm những con ngựa chiến khỏe mạnh về tập cưỡi trước. Không có trường lớp đào tạo bài bản, các chị hướng dẫn nhau, người đi trước chỉ người sau, chủ yếu là cách thúc ngựa, cưỡi và cầm cương, dừng ngựa. Mỗi người khi cưỡi quen và hiểu được ngựa cũng phải bị hất ngã xuống đất dăm lần, khắp thân bầm rập mới thôi".

Có người không qua công đoạn này mà đi đánh xe luôn chở khách, khi ngựa trở chứng không biết xử lí có khi cả chủ lẫn khách và xe bị ngựa hất tung xuống ruộng như chơi. Nhìn số tiền kiếm được rủng rẻng, thế nhưng theo chị Thảo, nghề này coi vậy chứ bầm rập lắm. Không chỉ có nắng gió, bụi đường, mà còn cả nguy hiểm nữa. Gặp tai nạn thường xuyên thôi.

Ảnh bài : Hàng loạt phụ nữ đã được đổi đời nhưng cũng nhọc nhằn với xe ngựa. 

Chưa kể các trường hợp khách khó tính, không làm cho họ hài lòng là họ không trả tiền, ấm ức nhưng sợ các công ty không kêu đi chở khách  nên cũng phải tập luyện thêm cả tính kìm chế và kiên nhẫn . Nhiều khi đã luyện kỹ rồi nhưng cũng có lúc ngựa dở chứng, đang chạy bình thường nó lồng lên, mình đỡ không kịp. Có chị còn bị ngựa lồng, dẫm lên người phải nằm viện cả tháng trời nữa, khách thương cho thêm ít tiền thuốc thang.

Thế nên làm cái nghề này, phải luyện tính kiên trì và nắm bắt được tâm lí, tính cách của những con ngựa phục vụ cho mình nữa. Trước đây, bánh xe ngựa được dùng bằng gỗ, nhanh hư hỏng và hay gây tiếng ồn, không được êm. Từ khi những xà ích nữ đánh xe thì họ thay hẳn bằng bánh cao su. Chị Lê Thị Mơ khẳng định:"Bây giờ không thể có phương tiện nào hiệu quả hơn để phục vụ cho ngành du lịch sinh thái ở Bến Tre bằng những cổ xe ngựa do phụ nữ lái đâu. Có người thấy khổ ải trong tập luyện quá muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại bám trụ vì niềm vui khi thấy khách quá mặn mà".

 Những chuyện tình ly kỳ không biên giới

Ngỡ ngàng thay khi chính những chuyến xe ngựa này đã bắt nguồn và kết nối nên nhiều cuộc tình đẹp không biên giới. Tình yêu nam nữ giúp cho nhiều chàng rể Tây vượt qua mọi khoảng cách về địa lí, không gian, họ đã dệt nên những mối tình đẹp. Và rồi, những nét văn hóa Việt Nam nói chung và xứ miệt vườn nói riêng cũng từ từ ngấm vào họ lúc nào không hay. Một trong những chuyện tình đẹp đó là của chàng Jack quốc tịch Pháp và thôn nữ Lê Thị Linh.

Miền Tây vốn hiền hòa, thơ mộng đã bao đời ẩn chứa nhiều nét duyên dáng. Cũng bởi thế nên những đoàn khách du lịch thập phương mỗi khi về đây đều đến đây thưởng ngọn. Từ một chuyến đi đó, Jack đã say mê sự thơ mộng này. Khi về Pháp anh trằn trọc nghĩ đến ngay quay trở lại. Mối tình của Linh với chàng trai Jack cũng bén duyên từ đó.

Nhớ lại những ngày đầu tiên đó, xà ích Lê Thị Linh thẹn thùng tâm sự: “Lần đầu tiếp chuyện với người Tây em rất ngại ,nhưng rồi sự tự nhiên của họ đã xóa dần khoảng cách này. Hơn nữa, làm tài xế đánh xe phải kiêm luôn hướng dẫn viên nên luôn mong muốn được giới thiệu cuộc sống xứ sở dừa này đến mọi người, nhất là người ngoài nước để họ hiểu thêm cuộc sống miệt vườn miền Tây".

Vốn tiếng Anh ít ỏi nên cứ sợ không diễn tả được ý mình cho họ hiểu. Sau khi “kết nhau” về nước, Jack và Linh vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau qua thư điện tử. Để hiểu nhiều hơn về nhau, Linh đăng ký đi học một khóa Anh ngữ, còn Jack thì tự mày mò để học tiếng Việt. Linh kể: “Có nhiều đêm em thức trắng đêm tra từ điển tiếng Anh sau đó viết thư điện tử gửi cho Jack.

Trong thư em không chỉ diễn tả tình cảm quý mến của mình mà còn nói với Jack về văn hóa và phong tục của dân tộc mình. Có những ngày nghỉ em đã ngủ gục cả trên máy tính vì miệt mài viết thư cho Jack đấy”. Tình cảm của họ lớn dần và đầu năm 2014, cả hai người đã nên vợ nên chồng. Chàng rể Pháp chuyển hẳn sang miền Tây cứ ngụ một thời gian. Những bữa cơm của người miền Tây đôi khi không phải là những món ăn “cao lương mỹ vị” nhưng Jack vẫn cho đó là hạnh phúc vì được xum họp cùng gia đình.

Không chỉ có những mối tình xuyên biên giới từ những chuyến xe ngựa mà nhiều xà ích là thiếu nữ Bến Tre đã kết duyên cùng nhiều người ngay trong vùng của mình hoặc tỉnh lân cận. Chị Lê Thị Linh cho biết:"Không chỉ có tôi đâu, mà nhiều xà ích nữ chưa chồng khác đã lấy chồng ở Long An, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh nhờ những chuyến đánh xe ngựa đấy".

Cũng may,những mối tình nên duyên từ tình huống đặc biệt này đều yên ổn. Cái cốt yếu là dù có tình cờ nhưng cũng cần trải qua thời gian thử thách và tìm hiểu kỹ lẫn nhau thì sẽ tránh được nhiều rủi do thôi. 

MỸ NGA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›