Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Ranh giới" - sự cảm phục và nỗi ám ảnh

(Dân sinh) - "Ranh giới" - bộ phim tài liệu, hay cũng có thể coi là một phóng sự báo chí, vừa được phát sóng trên VTV đã tạo nên "cơn bão" trong dư luận, với rất nhiều nước mắt và sự cảm phục.

Đó là một bộ phim tài liệu không có lời bình, chỉ có những chất liệu là hình ảnh, âm thanh ghi trực tiếp từ hiện trường, là khu K1 Bệnh viện Hùng Vương - nơi chuyên điều trị các thai phụ mắc Covid-19.

Hiện thực mà bộ phim xây dựng nên là một bối cảnh vô cùng khốc liệt nhưng cũng ngập tràn yêu thương, ở nơi mà các thầy thuốc đang phải làm việc gấp 2-3 lần sức lực của mình để giành giật sự sống cho mỗi con người. Và đó cũng là nơi mà những bệnh nhân đang phải góp nhặt từng hơi thở để cố gắng chống chọi với tử thần...

Trong phim, các bác sĩ dẫu chỉ làm những công việc hằng ngày của họ, nhưng người xem có thế thấy được trong đó tất cả sự hy sinh, gian khổ vượt ngoài sức tưởng tượng. Họ làm tất cả những gì có thể để mong cứu được những con người đang ở giữa lằn ranh sinh tử. Đó là một thách thức và cũng là một nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng, trong những thời khắc vô cùng đặc biệt!

"Ranh giới" - sự cảm phục và nỗi ám ảnh - Ảnh 1.

Lướt qua mạng xã hội mấy ngày nay, có thể thấy rất nhiều dòng cảm xúc của biết bao người chia sẻ khi theo dõi bộ phim - dù không quá dài nhưng chất chứa ngồn ngộn thông tin và tình cảm. Có ai đó cũng nhắc tới "chất drama" trong đó, nhưng thực sự "chất damra" đã hòa quyện, tan biến vào trong dòng cảm xúc chân thực được thể hiện trong từng hình ảnh, âm thanh. Chất liệu thực tế quá xúc động, quá "đắt", đã khiến cho không ai còn để ý tới "thủ pháp nghệ thuật" của các nhà làm phim.

Trong phim, có những cảnh thực sự gây ám ảnh. Đó là hình ảnh những bác sĩ chết lặng, tỏa ra mỗi người một góc để khóc khi không thể cứu được một người. Đó còn là hình ảnh người thân thảng thốt, tuyệt vọng khi đến nhận những món đồ mà người thân vừa qua đời để lại...

Xúc động, ám ảnh - đó là những trải nghiệm thực tế mà những con người đã và đang ở vùng tâm dịch đều cảm nhận rất rõ. Hằng ngày, những người "bình thường" đón nhận những mất mát thông qua những con số - số ca nhiễm và số ca tử vong. Nhưng đó không phải là những con số khô khan. Trong những con số đó có cả bạn bè, người thân của họ! Những con số đó cũng cho thấy tính chất khốc liệt của cuộc chiến, sự hy sinh gian khổ của những chiến sĩ nơi tuyến đầu... Và qua cảm xúc ấy, những người may mắn sống bình yên giữa những ngày này sẽ càng thấu hiểu hơn những giá trị mà họ đang được tận hưởng - nó được đổi bằng mồ hôi nước mắt, bằng dòng sinh lực và cả mạng sống của biết bao nhiêu người.

Rồi đây, cuộc sống sẽ trở lại bình thường - dẫu rằng đó là "bình thường mới" trong điều kiện có dịch, sẽ vẫn còn không ít hạn chế, khó khăn mà người dân phải chấp nhận. Nhưng để có được chừng đó, biết bao người đã phải hy sinh. Vì vậy, hãy biết trân trọng những gì chúng ta đang có, để sống cho thật ý nghĩa, đừng phụ lòng những hy sinh của những người đang ở nơi tuyến đầu - giữa những ngày này...